Dịch: Y Na
Chu Chấn là dân quê, dựa vào con trai phó xưởng trưởng Viên leo vào xưởng thép, kinh nghiệm làm việc ngắn ngủi, không có lực lượng quần chúng, không có ai chống lưng cho, chắc chắn sẽ không được chia nhà ở.
Lúc đó chính vì có ngôi nhà của hồi môn này của Trương Huệ mà hai người mới sống hạnh phúc bên nhau được vài năm.
Mãi đến sau này, vì cô không sinh được con trai, hai người mới bắt đầu nảy sinh hiềm khích, mẹ Chu Chấn lấy cớ cô không sinh được con trai để chọc tức cô.
Khi bị sa thải vào cuối những năm 1980, cô cùng Chu Chấn nỗ lực gây dựng gia nghiệp riêng, nhưng vì không có con trai nên người nhà họ Chu muốn chiếm đoạt tài sản của cô, Chu Chấn còn sinh con trai với tiểu tam bên ngoài, làm cô tức giận chia tài sản rồi bỏ đi tha hương.
Kiếp này, dù có chết cô cũng sẽ không nhảy vào cái hố lửa Chu Chấn này nữa.
Nếu không thì đúng là phí cơ hội ông trời cho cô trọng sinh vào giờ phút này.
Mặt trời ngả về tây, cửa sổ phòng ngủ của cô mở ra bên ngoài, nắng nhiều năm đã phơi nứt lớp sơn đỏ ở mép cửa sổ, lốm đốm, để lộ màu sắc nguyên bản của gỗ bên dưới.
Cửa sổ đối diện với một cây ngô đồng, những chiếc lá ngô đồng tươi tốt chen chúc trên bậu cửa sổ, cửa kính trong suốt như một tấm gương, phản chiếu cây ngô đồng và ánh hoàng hôn.
Đây là phong cảnh đầu hạ tại khu gia đình thứ hai của xưởng sắt thép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-my-nhan-treo-canh-cao/229819/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.