“Còn muốn chứng cứ gì nữa chứ? Chúng tôi đã bắt gặp cô và con chó họ Lương thông dâm ngay tại giường, đây chính là tác phong không đàng hoàng, nhất định phải kéo hai người đi đánh phê bình.” Thím Lý nói với Qúy Thục Hiền, bà ta còn muốn túm tay kéo Qúy Thục Hiền đứng lên.
Khi tay bà ta sắp chạm vào Qúy Thục Hiền, Qúy Thục Hiền nghiêng người về bên phải, né khỏi móng vuốt của thím Lý. Qúy Thục Hiền không nhìn thím Lý nữa, trực tiếp nhìn về phá đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, đã là cấp trên thì nói chuyện phải chú ý đến chứng cứ, tôi rõ ràng ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mọi người, sao lại có thể nói tôi làm chuyện gì xấu chứ.”
Ở đây nếu tác phong không chính đáng thì sẽ bị phê phán, cô cũng không thể thừa nhận tác phong của bản thân không chính đáng được. Cô gái hãm hại nguyên chủ cũng không biết là ai, bây giờ cô không có cách nào chỉ ra được bản thân bị hãm hại, cho nên chỉ có thể tạm thời giải quyến tình cảnh khốn khó trước mặt, sau đó lại tìm cơ hội truy ra người hãm hại nguyên chủ, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi hiềm nghi thông dâm, giải trừ nguy cơ bị đánh phê bình.
Qúy Thục Hiền nói xong, có không ít người nhìn lại quần áo trên người cô vẫn chỉnh tề mà rơi vào suy tư, chỉ là phần lớn người vẫn nhận định cô làm chuyện bậy bạ. Thím Lý nhìn về phía Qúy Thục Hiền mà nói: “Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nang-dau-may-man/1999503/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.