“Thanh niên trí thức à? Thanh niên trí thức đều yếu đuối, sao Thế Thông lại muốn cưới thanh niên trí thức chứ? Cưới về nhà có thể làm việc phụ giúp cho gia đình không?” Những năm 70, tư tưởng vẫn còn có chút cũ kỹ, phần lớn phụ nữ trong thôn đều thích con dâu có khả năng sinh đẻ tốt. Bà nội Vương cũng có loại tâm lý này, bà cảm thấy thanh niên trí thức thường yếu ớt không làm nổi việc cũng thôi, thân thể quá gầy yếu, có thể sinh con cũng không sinh được con trai.
Bà Lương cũng lo lắng Lương Thế Thông cưới thanh niên trí thức về không thể làm việc, nhưng lo lắng thì lo lắng, bà nghe theo lời con trai, chuyện Lương Thế Thông đã quyết định, bà sẽ không phản đối.
Bà Lương cười nhạt nhìn về phía bà nội Vương: “Thế Thông nhìn trúng rồi. Phải làm phiền bà đến viện Tri Thanh nói chuyện làm mai mối một chút.”
“Được, vậy thừa dịp giữa trưa bà sẽ sang.” Buổi trưa là lúc người ở viện Tri Thanh đi làm trở về, khi đó qua đó mới có người.
“Được, vậy làm phiền bà, trong nhà cháu còn có việc, cháu trở về trước. Hai quả trứng này là trứng gà nhà cháu, bà cứ giữ mà ăn.” Bà Lương nói xong thì đứng lên, nhét hai quả trứng gà đựng ở trong túi vào tay bà nội Vương.
Lúc này trứng gà chính là đồ tốt, người nông thôn bình thường, mỗi nhà đều sẽ nuôi một hai con gà, chỉ là phần lớn trứng gà được đẻ ra người ta đều không nỡ ăn, đều tích góp lại bán lấy tiền.
Bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nang-dau-may-man/34316/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.