Người đàn ông và người phụ nữ kia vào rừng rõ ràng là để làm chuyện vụng trộm.
Loại chuyện này hai người bọn họ nhìn thấy cũng không hay, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô không có thói quen phê bình người khác, thấy loại chuyện này cũng sẽ không chủ động chê trách, bây giờ tiếp tục đứng ở nơi này, nếu người khác phát hiện hai người kia vụng trộm, vậy cũng sẽ lớn chuyện.
Qúy Thục Hiền gần như theo bản năng kéo tay áo Lương Thế Thông, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc Lương Thế Thông và Qúy Thục Hiền rời đi gây ra tiếng động khá nhỏ, hai người trong rừng cây đã cởi sạch quần áo, lúc này đang ôm nhau dây dưa, bọn họ không chú ý có người ở gần.
Ra khỏi khu rừng nhỏ, Qúy Thục Hiền thở phào nhẹ nhõm, buông ống tay áo của Lương Thế Thông ra.
Lương Thế Thông cúi đầu nhìn ống tay áo của mình vừa bị Qúy Thục Hiền nắm lấy, trên đó dường như vẫn còn giữ lại một chút hương thơm nhè nhẹ thuộc về phái nữ, mùi hương rất thơm, giống như hương vị sạch sẽ trên người cô gái trẻ.
Qúy Thục Hiền không chú ý tới vẻ mặt của Lương Thế Thông có chút thay đổi, sau khi buông tay anh ra thì nói: “Đồng chí Lương, vậy anh nhớ tìm người đến cầu hôn, tôi đi trước đây.”
“Tôi đưa em về.” Lương Thế Thông nói xong, cũng không đợi Qúy Thục Hiền trả lời, anh đã sải bước đi về phía trước.
Qúy Thục Hiền đuổi theo.
Mặt trăng đã lên cao hơn một chút, phủ lên mặt đất một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nang-dau-may-man/34318/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.