Qúy Thục Hiền suy nghĩ một hồi, quyết định không giấu diếm chuyện buổi chiều, trực tiếp nói với Lưu Mai.
“Không phải đi với nhau, có người đến gọi em, nói cha em gửi đồ tới, bảo em đến lấy đồ. Kết quả đi đến cuối thôn thì bị người ta đánh ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy nằm trên giường rồi.”
Cô muốn điều tra rõ ràng người đã hãm hại cô ngày hôm nay là ai, bản thân cô không biết lúc nào mới có thể tìm được người hãm hại mình, nói cho Lưu Mai biết, cũng có thể hỏi thăm Lưu Mai về người trong thôn, xem có thể tìm được người đã hãm hại cô hay không.
Lưu Mai nghe Qúy Thục Hiền nói xong, tay đang kéo lấy tay cô cũng buông lỏng đi một chút: “Ai lại xấu xa như vậy chứ? Nhốt em và thằng nhóc họ Lương kia ở cùng một phòng, đây rõ ràng là muốn làm hại thanh danh của em mà. Hơn nữa anh chàng họ Lương kia cũng không phải người tốt gì. Em cũng không thể cưới anh ta được, hoàn cảnh của anh ta không tốt. Nhưng nếu không gả, sau này em bước ra ngoài, người trong thôn khẳng định mỗi ngày đều chỉ trỏ em.”
Qúy Thục Hiền ngồi trên giường, suy ngẫm lời Lưu Mai nói.
Mặc dù người dân ở đây vẫn nói bình đẳng giới, phụ nữ có thể đứng một nửa bầu trời, nhưng giữa nam giới và nữ giới vẫn có một số khác biệt. Đối với phụ nữ ở đây mà nói danh tiết vẫn còn rất quan trọng.
Giống như lời Lưu Mai nói, cô bị bắt gặp ở chung một phòng với đàn ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nang-dau-may-man/34336/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.