Dương Kế Đông và Thẩm Phượng Tiên đều không nói gì, như thể họ bị điếc.
Dương Kế Nam sờ sờ đầu Đại Hoa nói: "Ăn đi, hiếm khi mới được ăn một quả trứng gà. Chúng ta đương nhiên rất thèm, lại không phải ba ngày hai bữa có thể được ăn."
"Ăn từ từ đi, quả này của mẹ cũng đưa cho con."
Hà Minh Tú nhẹ giọng nói.
"Con có quả này là đủ rồi." Đại Hoa hiểu chuyện đẩy trở về: "Ăn ngon thật! Cảm ơn chú ba, thím ba."
Tay bà Dương cầm đũa hơi phát run, đây là bà ta bị tức giận.
"Mẹ, mẹ ăn đi."
Dương Kế Bắc lấy lòng bóc xong trứng gà, sau đó cho vào bát của bà Dương.
Bà Dương cảm thấy rất vui mừng: "Cũng chỉ có thằng tư mới quan tâm đ ến bà già tôi thôi."
"Lời nói của mẹ luôn khiến người ta hiểu lầm, những quả trứng gà này là chúng con mang về, lúc đó mẹ còn bảo lấy hai quả đánh làm canh trứng là được. Con nghĩ dù sao cũng là tấm lòng của mẹ bên kia cho nên mới nấu cho mỗi người một quả. Cẩu Đản đã ăn hết phần trứng của mình, chính mẹ lại đưa phần trứng gà của mình cho nó, cũng không phải là chúng con không cho mẹ ăn."
"Bây giờ lại nói chỉ có thằng tư quan tâm đ ến mẹ, vậy chúng con đây là không quan tâm tới à, mang trứng này về là sai lầm rồi à." Sắc mặt Dương Kế Tây âm trầm nói.
"Mẹ không phải ý như vậy." Bà Dương làm sao lại chịu gánh cái lỗi này, lập tức nói: "Chỉ là bọn trẻ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790795/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.