"Mẹ em ra đi rất thanh thản, thậm chí còn có hơi vui vẻ. Em biết sau khi bà bị trúng gió vẫn luôn cảm thấy liên luỵ bọn em." Lưu Chương nhìn dãy núi phía xa: "Nhưng em và Yêu Muội không nghĩ như vậy."
Dương Kế Tây không nhớ chính xác mẹ Lưu mất là khi nào, nhưng anh chắc chắn không phải là lúc này, trong lúc bất tri bất giác đã có chuyện gì đó thay đổi.
Thạch Đầu thở hổn hển chạy đi nói cho Dương Kế Khang biết có người đến nhà báo tang, Dương Kế Khang không nói một lời xin phép đội trưởng nghỉ: "Hai ngày tới tôi chắc chắn sẽ không thể đến. Xin đội trưởng hãy gọi người khác đến thay thế tôi."
"Biết rồi, cậu đi nhanh đi."
Đội trưởng vẫy tay, Dương Kế Khang sờ đầu Thạch Đầu, đi xuống núi trước.
Sau khi hội hợp với đám người Dương Kế Tây, đoàn người đi về phía Lão Mã Câu.
Ở nhà họ Lưu đã có mấy ngươi đang giúp dọn dẹp.
Mẹ Lưu đã được thay quần áo và đưa vào quan tài từ lâu.
Và đặt ở trong nhà chính.
"Anh ba, chị dâu ba, anh Khang, thím hai."
Sau khi Dương Yêu Muội nhìn thấy họ, cô ấy nhanh chóng tiếp đón họ.
"Không vội làm." Bà hai Dương vỗ vỗ vai cô: "Chúng ta tới."
Đôi mắt Dương Yêu Muội nóng lên, Lưu Chương đi tới sờ sờ đầu cô: "Em đi xem con đi, ở bên này có chúng ta rồi."
Hai người cậu của Lưu Chương đã tới đây từ lâu, bọn họ ở cách đây không xa.
Tang lễ làm rất đơn giản, thời buổi này cũng không dám mời đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790813/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.