"Vâng ạ, chúng con đi cảm tạ chú Trần." Dương Kế Tây đặt cái sọt trên lưng xuống, trong đó lại có hai rễ cây già, dùng nó để nhóm lửa không thể tốt hơn.
Bà Dương liếc nhìn đồ vật trong sọt hỏi: "Sao lại có rễ cây già?"
"Lúc bọn con đi cũng đã nghĩ, nếu trên đường nhìn thấy củi thì sẽ mang về. May mắn thay, khi trở về đã nhìn thấy hai rễ cây này." Làm trò trước mặt bà ta, Dương Kế Tây lấy rễ cây ra. Dưới sọt cũng không có cái gì cả.
Bà Dương lập tức nhét nắm kẹo trên tay kia vào túi rồi nói: "Bỏ phí tiền ra mua cho mẹ cái này làm gì? Mẹ đã già như vậy rồi."
"Ban đầu muốn mua nhiều hơn một chút nhưng lại có một người lấy phiếu mua kẹo ra mua hết. Chúng con vẫn là bỏ ra 10 xu mua lại từ người đó, tổng cộng là 20 chiếc. Chúng con giữ lại 10 chiếc, còn 10 chiếc đưa biếu mẹ để mẹ ăn."
Dương Kế Tây giải thích, còn Tôn Quý Phương đã về phòng lấy quần áo ra phơi.
"Chỉ tiêu 10 xu thôi à?"
Sau khi bà Dương liếc nhìn đối phương một cái, lại nhỉ giọng hỏi Dương Kế Tây.
Dương Kế Tây liếc nhìn Tôn Quý Phương, cả người dịch dịch về phía bà Dương, nhỏ giọng nói.
"10 xu này cũng là tiền hồi môn của Quý Phương đấy, trên người con không có một xu nào, vốn dĩ cô ấy muốn mua những thứ khác nữa nhưng con cảm thấy không tốt. Một người đàn ông trưởng thành lại dùng tiền áp đáy hòm của cô ấy thì cũng quá vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790826/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.