"Cái này thì có gì chứ." Dương Kế Nam cười khẽ nói: "Nếu thật sự muốn, phòng này của chúng ta sao có thể ngủ chứ? Nhìn thấy thằng tư cũng đã đến tuổi rồi.."
Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng phòng trong nhà càng ngày càng nhỏ, bà Dương không muốn nghe những lời này, sau khi bài trừ hai người bọn họ ra, bà ta lại đi về phía cửa phòng của Dương Kế Bắc.
Bên trong chỉ có tiếng ngáy của Dương Kế Bắc.
Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân duy nhất trong nhà, anh ấy không ngủ thì sẽ làm gì chứ?
Nghĩ rằng tuổi của thằng tư cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, bà Dương tính toán số tiền ở trong nhà, cũng không sốt ruột, dù sao đám cưới của thằng ba cũng mất tổng cộng chưa tới mười đồng, thằng ba đã tự mình lo tất cả lễ hỏi và những thứ khác, trong nhà tiền cũng không eo hẹp.
Mà lúc này Dương Kế Tây vừa mới kể xong tất cả những chuyện của mình xảy ra trong mộng với Tôn Quý Phương, anh giấu chuyện giữa "mình" và mẹ con Tôn Quý Phương đi, đây cũng là yêu cầu của Tôn Quý Phương, anh chỉ nghĩ nghe lời người khác nói. Còn đối với bọn họ, đời này anh sẽ không bao giờ đi theo con đường cũ cho nên đương nhiên không muốn nghe về con đường trước kia.
".. Nhớ rõ chưa?"
Tôn Quý Phương gật đầu, cô nằm trong lòng Dương Kế Tây, toàn thân cảm thấy ấm áp: "Em biết làm như thế nào rồi, anh Tây, anh.."
Cánh tay ôm lấy cô của Dương Kế Tây đột nhiên siết chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790830/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.