Tôn Quý Phương cất quần áo, hôm nay ánh nắng chói chang, quần áo của Dương Kế Tây đã khô, nhưng quần áo của cô vẫn còn hơi ẩm, dù sao chạng vạng mới giặt.
Vốn còn đang suy nghĩ nên để quần áo ở đâu, Dương Kế Tây sau khi rửa mặt và chân xong bèn đi vào kho chứa củi lấy một cây trúc đã khô một nửa, sau đó mang về phòng bọn họ, treo lên tường rồi trực tiếp treo quần áo lên trên.
"Không đi à?"
Tôn Quý Phương nhỏ giọng hỏi.
"Đi chứ, lát nữa chúng ta không nói cái gì, chỉ cần phụ họa là được." Dương Kế Tây vuốt tóc cô, kéo cô ra khỏi phòng.
Lúc này trời đã tối, trong sảnh nhà chính thắp một ngọn đèn dầu tối mờ, Dương Kế Bắc khảy bấc mấy cái, ánh đèn càng sáng hơn.
"Mẹ thế nào rồi?"
Dương Kế Nam hỏi khi Hà Minh Tú bước ra khỏi phòng.
Ngoại trừ ông Dương thì những người khác cũng đều nhìn qua.
"Vẫn còn có chút không khoẻ, nhưng kiên trì không đi trấn trên, cũng không cho người mời chú Trần đến, nói là đã sớm ổn rồi."
"Như thế sao được?"
Dương Kế Đông cau mày liếc nhìn ông Dương đang hút thuốc sợi: "Ba, nếu không con và bọn thằng hai cõng mẹ lên trấn trên đi."
Tròng mắt Dương Kế Nam liếc liếc nói: "Đúng vậy, ba, bốn anh em chúng con thay nhau cõng.."
"Khụ khụ khụ.. Khụ khụ khụ.. đúng.. khụ khụ khụ khụ.. đúng vậy, anh hai nói.. khụ khụ khụ khụ.. đúng.. khụ khụ khụ khụ.."
Dương Kế Nam vừa bắt đầu nói, Dương Kế Tây ho dường như muốn ho cả phổi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-ngu-hieu-trong-sinh/790832/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.