Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Đại Vượng lạnh lùng nói: “Mới vừa rồi cô không xem tôi làm thế nào đối phó với cô?”
Thải Hoa giận đến nổi hai mắt choáng váng, đậu xanh rau má con mẹ cậu, mẹ nó vì cái gì cậu không ra bài như bình thường hả?
Thẩm Ngộ cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc ngây người: “Đại Vượng? Em tỉnh táo lại.”
Thải Hoa nói trúng tất cả những chuyện đã qua của cậu, đây đều là người khác không biết, hơn nữa trên ngực cậu có lỗ kim nhỏ kia, sau này cha cậu biết chẳng những không làm chỗ dựa cho cậu, thậm chí còn sợ chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài bảo cậu câm miệng.
Cậu cũng không nói cho ai biết, nhưng Thải Hoa lại biết.
Nếu như cô ta nói sự thật, thế thì một nhà Đại Vượng… cậu thật không dám nghĩ, hơn nữa cậu cũng không cách nào tưởng tượng Đại Vượng, làm thế nào người trước mắt tỉnh táo chính trực như thế lại biến thành một kẻ giết người như ma, quá quá không khoa học.
Đại Vượng: “Mệnh của tôi là do tôi không do trời. Tôi làm cũng là do tôi muốn làm, tôi không muốn làm, ai cũng không có cách nào ép buộc được tôi.”
Nói cậu là kẻ sát nhân cuồng ma…vv…vv… thật là chuyện ma quỷ.
Nói Tiểu Vượng chết đói?
Tam Vượng bị sét đánh?
Nhị Vượng đùa bỡn phụ nữ?
Mạch Tuệ thất vọng?
Mẹ cậu thương yêu cháu mà không được để ý tới?
Cô ta.. con quỷ này chỉ sợ cũng là kẻ ngu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228929/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.