Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
“Chạy mau!” Tam Vượng la to, để cho Đại Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng vội vàng chạy.
Đại Vượng đứng ở nơi đó, hai tay đút trong túi quần, nhìn thấy nó chạy đến đây liền duỗi chân chen vào. Nếu Tam Vượng không dừng lại, sẽ bị va chạm văng ra đất, cho nên nó bổ nhào trên người Nhị Vượng, anh hai sẽ không đá văng nó ra.
Tiểu Vượng chạy trốn thở hồng hộc, hơi thở màu trắng tán loạn: “Anh… anh ba nhỏ, anh không cần chạy, bọn họ lại không đánh anh.”
Phía sau các học sinh vẫn đuổi theo, có người hỏi: “Đúng vậy, các người đuổi theo làm gì?” Bọn họ không phải lớp trên của Tiểu Vượng.
“Không phải là cậu đuổi theo đấy sao?”
“Tớ nhìn thấy cậu ấy chạy.”
Mọi người: “. . . . . .”
Trong lớp Tiểu Vượng có một thằng nhóc nhỏ nhắn chạy nhanh nhất xông đến chỉ vào Tam Vượng: “Cậu, cậu ấy là anh trai của Hàn Vượng Gia, cậu ấy là, cậu ấy là vận động viên, cái kia, tiểu tướng phi ngư kia đấy, vô địch!”
“Gào khóc ngao. . . . . .”
Bọn nhỏ giống như đánh máu gà bổ nhào đến Tam Vượng.
Chà mẹ nó!
Mặt Tam Vượng liền biến sắc, vèo vèo dùng tốc độ tham gia điền kinh Á Vận hội bay xông ra ngoài.
Đại Vượng: “. . . . . .”
Tại sao mấy đứa nhỏ này lại điên cuồng như vậy, lúc trước Tam Vượng ở đại đội, công xã cũng không còn như vậy, năm ngoái đưa đến trong huyện cũng không có như vậy, cho nên đây là vì sao chứ?
Bị Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228956/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.