Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Buổi tối bọn nhỏ vẫn ngủ ở vị trí trước kia, tật xấu đánh quyền cũng vẫn không thay đổi, buổi tối thỉnh thoảng lại bám víu trên người Đại Vượng. Đại Vượng bị xiết chặt liền một cước đạp nó trở về, tránh cho mình ngạt thở.
Lâm Lam đi ngủ cũng đã mười một giờ thì chắc ngủ thôi, ai biết cục trưởng Hàn nói ngày hôm sau không đi làm, muốn cùng cô và các con ở nhà qua tết Trung thu.
Cho nên...
Sáng sớm hôm sau, Hàn Thanh Tùng cũng không vì ngủ muộn mà không dậy được, đồng hồ sinh học vẫn mười mấy năm như một ngày làm cho trời mới vừa tờ mờ sáng anh đã đứng dậy xuống đất.
Vừa lúc ở gian phòng Đông, Đại Vượng nghe thấy cũng vội vàng, thuận tiện đạp Tam Vượng một cước: "Bắt đầu chạy bộ."
Tam Vượng làu bàu một tiếng, cha ruột còn độc ác hơn cả huấn luyện viên, nhưng cũng lăn lông lốc bò dậy, sợ một lát về nhà lại ăn roi.
Mạch Tuệ và Tiểu Vượng cũng không ngoại lệ, tất cả đều thức dậy tập thể dục buổi sáng.
Tam Vượng hết sức hoài niệm luyện tập buổi sáng như vậy, thời điểm hô khẩu hiệu đều vô cùng vang dội.
Chạy bộ, hít đất, ngồi chồm hổm nhảy cóc... chờ các hạng mục đều làm xong, kế tiếp chính là thời gian chiến đấu.
Hiện tại Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng đi theo Đại Vượng luyện tập thuật đánh nhau đơn giản, Nhị Vượng tự nhiên không cần học lợi hại như Đại Vượng, Mạch Tuệ thì càng đơn giản. Đại Vượng tới tới lui lui sẽ dạy cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228960/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.