Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Tam Vượng trở lại thì rất kích động, cảm giác mèo mèo chó chó trong thôn, tảng đá cây cối cũng khiến cho cậu bé quen thuộc đến vui vẻ. Người trên đường thấy cậu bé trở lại, đều rối rít chào hỏi cậu, mọi người rất kích động, “Huy chương vàng, Tam Vượng, huy chương vàng, Tam Vượng!”
Tin tức Tam Vượng đoạt giải quán quân, trong thôn cũng tuyên truyền không ít, nếu không phải Hàn Vĩnh Phương điệu thấp, không cho mọi người quá phận, có lẽ đã có người dán đầy hình quán quân Tam Vượng lên tường đại bộ đội rồi.
Gặp phải người quen hàn huyên mấy câu, cậu bé đã muốn đi đón các anh chị tan học, nên đi trước.
Bốn người đi trên đường, cậu bé ý tưởng đột phát, “Các anh em, tôi có ý này.”
Phó Chính Nguyên nhìn sang, “Không nên có ý xấu.”
Tam Vượng: “Không phải đâu, là ý kiến hay.”
Cậu bé lả tả cởi quần áo thể thao của mình ra, sau đó mặc ngược lại, còn lấy một chiếc khăn tay từ trong túi của Tiểu Vượng ra thắt ở trên mặt, rồi đi qua rút một cây côn gỗ ở trên đống cỏ khô bên đường.
Tiểu Vượng: “. . . . . .” Anh Ba nhỏ của mình bị u mê gì vậy?
Phó Chính Nguyên: “ . . . . .” Có phải là tôi không nên đến hay không.
Vạn Phúc Tiêu: “Được đó, ha ha, tôi giả trang cái gì?”
Phó Chính Nguyên liếc cậu ta một cái, “Cậu giả trang đồ ngốc.”
Vạn Phúc Tiêu: “Ha ha, không tệ.” Rồi cậu ta cũng cởi quần áo ra mặc ngược lại, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228964/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.