Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lão cục trưởng nhìn Miêu Hồng Anh một cái, ý bảo cô ta không nên quá phận. Lâm Lam vừa nghe thấy Hàn Thanh Tùng sắp được phân nhà thì lười cãi nhau với Miêu Hồng Anh, vội vàng đi theo lão cục trưởng.
Miêu Hồng Anh nhìn Lâm Lam rời khỏi, giận đến mức giậm chân, lão cục trưởng làm sao có thể hủy đài của cô ta như vậy chứ? Cô ta đã bị Lâm Lam oán hận nên giận muốn chết, còn muốn mắng con đĩ này một trận ra trò nữa đó.
Cô ta tức giận nhưng lại không có nơi phát liền quay đầu nhìn thư ký Lý, cô ấy cũng đi nhanh, miễn cho bị lôi kéo lải nhải.
Miêu Hồng Anh tức giận tìm người khác lải nhải, “Cái người cán bộ Lâm này cuồng cái gì mà cuồng? Lớn lên giống như hồ ly tinh. Nếu là trước kia, cần phải đánh đầu chó của cô ta, để xem cô ta làm sao mà làm đẹp! Một phụ nữ có chồng ở nông thôn, đeo đồng hồ đeo tay cái gì chứ? Cô ta có thể xem đồng hồ sao? Cô ta có hiểu hay không?”
Người nọ không nhịn được nói: “Cán bộ Lâm là hồng kỳ thủ tuyên truyền.”
Miêu Hồng Anh xì một tiếng khinh miệt, “Ai biết có phải đi cửa sau mà có được hay không.” Nói xong cô ta ngẩng đầu nâng cao ngực, tức giận lắc lắc mông rời đi.
Lại nói Lâm Lam nghe thấy Hàn Thanh Tùng sẽ được phân nhà ở trong huyện thành, vui vẻ đến nỗi tâm đập thình thịch, chẳng qua là dáng vẻ của cô tốt, tất cả kích động đều ở giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228979/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.