Edit: Trang Nguyễn
Beta:Sakura
Cô cũng không thích bọn nhỏ thiện lương sau này gặp phải tình huống thế này, nhất là Tiểu Vượng, thiện lương nhu hòa, có trái tim đồng cảm, rất dễ dàng nảy sinh đồng tình thương hại với người khác.
Đại Vượng, Nhị Vượng đi theo Hàn Thanh Tùng tập luyện buổi sáng, Mạch Tuệ và Tiểu Vượng đang ở trong nhà giúp cô nặn bánh bột ngô, thuận tiện nghe Lâm Lam nói những việc cần chú ý khi muốn giúp đỡ người khác.
“Cho dù muốn giúp đỡ người khác, bảo vệ mình là việc đứng đầu. Trừ phi không thể không có lý do, cho dù bất cứ kẻ nào cũng không thể tùy ý tổn thương tánh mạng một người, nhất là của bản thân.”
Mặc dù bây giờ bọn nhỏ không hiểu, nhưng bởi vì là lần đầu tiên bọn nhỏ nghe được nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu.
Hơn nữa Mạch Tuệ, kiếp trước bởi vì không chiếm được tình yêu của Thẩm Ngộ mà để tâm vào những chuyện vụn vặt rồi nhiều lần tự sát. Mặc dù đó là tiểu thuyết có thể hơi khoa trương, nhưng Lâm Lam lại không thể không phòng, tận dụng mọi thứ truyền bá cho Mạch Tuệ làm người không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp phải chuyện thì phải nghĩ đến cha mẹ cùng anh em trai của mình.
Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, con cảm thấy mẹ nói rất có đạo lý. Ví dụ như một người không biết bơi thì không thể nhảy sông đi cứu người khác.”
Lâm Lam cười cười, cô không nói với bọn nhỏ về tình huống đặc biệt, một người yêu một người khác, gặp phải nguy hiểm sẽ nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2228983/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.