Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Sau khi thi đấu kết thúc, Chử Vân Phong và Lâm Lam, Hàn Thanh Tùng hàn huyên thật lâu về kế hoạch phát triển của Tam Vượng.
Ông có một kế hoạch rất rõ ràng, hơn nữa mục tiêu cũng rõ ràng, trước tiên ở Học viện của Địa khu hai năm, chờ lớn một chút thì đến Học viện của tỉnh.
Về phần thi đấu, phải lượng sức mà đi, không nóng nảy.
Lâm Lam thấy ông ấy thật sự suy nghĩ vì Tam Vượng nên cũng yên lòng, tất cả đầu giao cho Chử Vân Phong.
Cô chân thành nói: “Thầy Chử, chúng tôi cũng chỉ nói với thầy một điều. Chúng tôi bởi vì đứa nhỏ thích bơi lội nên mới để cho nó bơi, có thể vẻ vang thì tốt, nhưng nếu như sau này tình huống có biến. . . . . . Chúng tôi cũng hi vọng thầy có thể giữ vững thanh tĩnh.” Tình huống có biến này, thầy giáo tự nhiên có thể lĩnh hội.
Cô muốn cho Tam Vượng tự mình làm chủ, muốn cái thì phải đi tranh thủ, không thích cũng không cần vì cái gọi là vinh dự và huy chương vàng mà cưỡng cầu.
Dù sao vận động phải lấy vui vẻ và hứng thú làm trụ cột, có hứng thú mới có thể luyện tập máy móc nhiều lần không biết mệt. Nếu như không có hứng thú, chẳng qua là bị buộc phải luyện tập, thời gian lâu dài sẽ xảy ra ra ý nghĩ phản nghịch trong lòng, ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của đứa nhỏ.
Chỉ có nhiệt tình yêu thương phát ra từ trong lòng, mới có thể bắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229010/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.