Edit: Tiana
Beta: Sakura
Phương Tất Thịnh thấy Tôn Trác Văn thì lập tức quát lên: “ Phó cục Tôn, anh còn đứng đó xem trò vui làm gì? Mau cởi trói cho tôi.”
Tức chết ông đây rồi. Tôn Trác Văn đang cân nhắc qua lại, đây đúng là tình huống khó xử, giúp Phương Tất Thịnh thì đắc tội Lâm Lam, giúp Lâm Lam thì đắc tội chủ nhiệm Dương, bên nào cũng không thấy tốt gì hết. Vì thế anh ta lập tức ra vẻ quá sợ hãi bất ngờ: “ Ôi chuyện gì thế này? Tại sao lại thế? Khoa trưởng Phương, anh đang làm gì vậy?”
Phương Tất Thịnh tức giận lườm Lâm Lam: “ Con mụ đanh đá! Mụ cản trở cán bộ phòng quản lý thị trường thi hành công vụ”
Đại Vượng mắt lạnh liếc nhìn anh ta, quản cái gì gọi là phòng quản lý thị trường hả, chờ bị ăn đập đi.
Lâm Lam cười cười: “ Giờ mới biết chị đây là bà cô đanh đá à? Tôn Trác Văn, chúng tôi muốn kiện con hàng xấu xa này tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại đội tôi. Xà phòng của đại đội chúng tôi đã được trên huyện lập hồ sơ có chỉ thị phê duyệt rồi, con hàng này không tin còn cố tình gây khó dễ cho chúng tôi” – còn về phần Phương Tất Thịnh lưu manh ghẹo gái thì chưa nên nói vội. Dù sao mình cũng là vợ của cục trưởng, nói cái này ra người có ý xấu sẽ lợi dụng đàm tiếu bàn ra tán vào. Dù sao con hàng xấu xa này sống tạm bợ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đã giở trò lưu manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229017/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.