Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Võ Văn Nghĩa bị đứa bé cãi lại hai mắt muốn ngất đi, tức giận đến nỗi tung ra quả đấm, ra vẻ uy hiếp.
Tam Vượng: “Anh không cần tốn sức nữa, một đấm của anh cả tôi cũng đủ đánh anh ngất xỉu.” Đừng thấy Võ Văn Nghĩa mười bảy tuổi, cũng không bằng Đại Vượng mười ba tuổi.
Võ Văn Nghĩa liền kinh sợ.
Nhị Vượng ở một bên dạy Thẩm Ngộ làm hai ổ bánh bột ngô kẹp lại, thuận tiện nấu cháo, bọn họ không có vườn rau, bây giờ chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của mọi người, buổi tối xào rau cũng không có nhiều dầu như vậy, cho nên liền nấu cháo thêm bánh bột ngô.
Vì để cho mùi vị khá hơn một chút, bên trong bánh bột ngô thêm chút muối và dầu.
Từ Đông Hứng la lên: “Lại ăn bánh ngô, cho dù ở nhà không thể ăn mì tinh mỗi ngày, nhưng cũng có sáu phần mà, làm sao đến đây mỗi bữa đều ăn lương thực phụ như thế chứ? Buổi tối phải ăn mì tinh chứ.”
Nữ sinh đã có người phụ họa, bọn họ thật sự ăn không vô hoa màu thô ráp như ổ bánh ngô cùng bánh bột ngô. Hoa màu chính là hỗn hợp hỗn hợp, mì cao lương, bột ngô, tốt hơn thì cho thêm mì tinh, không có điều kiện thì chỉ có hoa màu, thời điểm mài bột mì cũng không còn mảnh như vậy, ăn kéo rát cổ họng, đối với bọn họ mà nó quả thật khó mà nuốt xuống được.
Phàn Tiếu vô cùng hoài niệm cơm nhà Lâm Lam, ở một bên ỉu xìu, cảm thấy mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229047/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.