Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Vu Hinh nói xong đang định đi thì bị Lữ Trường Vĩ ngăn cản đường.
Mặt Lữ Trường Vĩ hơi đỏ lên: “Cô không được đi, chúng ta đi đến chỗ bí thư chi bộ nói cho rõ ràng, cái gì gọi là tôi có ý kia với đội trưởng Lâm? Cô có ý gì? Cô cứ thích đồn thổi vớ vẩn?”
Vu Hinh nhìn sắc mặt Lữ Trường Vĩ thay đổi thì cảm thấy không ổn, vội vàng cười nói: “Thầy Lữ, thầy quá khẩn trương rồi, nói đùa thôi mà, ai lại xem như thật? Ha ha, đừng xem là thật nha.”
Một nam thanh niên trí thức khác cười nói: “Đội trưởng Lâm nói chuyện thú vị, lại xinh đẹp, rất nhiều người thích cô ấy, không có gì đâu mà.”
Vu Hinh lập tức nói: “Đúng, chúng tôi cũng rất thích đội trưởng Lâm, chính là ý thưởng thức đó, thầy Lữ đừng khẩn trương ha.”
Bọn họ nói như vậy, dĩ nhiên Lữ Trường Vĩ không thể nói gì nữa, mọi người cụt hứng bỏ về.
Mấy ngày mưa rơi xuống, ngày hôm đó bọn nhỏ nghỉ học, sáng sớm tất cả mọi người thức dậy.
Mạch Tuệ nấu cơm, Hàn Thanh Tùng đi gánh nước giếng đổ đầy lu, rồi đi ra trong sông gánh nước rưới rau, Đại Vượng Nhị Vượng đều đi đến đội sản xuất bắt đầu làm việc cuốc đất hoặc lấy nhánh cây bông kiếm công điểm. Tam Vượng, Tiểu Vượng cũng không nhàn rỗi, hai anh em đi cắt cỏ cho đội sản xuất cho gia súc ăn cũng kiếm công điểm. Lâm Lam làm ớt băm, tránh cho lúc con cả muốn ăn lại hết.
Mọi người bận việc từ sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229061/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.