Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Tam Vượng còn dụ dỗ Mạch Tuệ, cười nói: “Chị, sau này chị đi theo bọn em luyện công buổi sáng đi, từ trên sông nhảy xuống, đừng nói có bao nhiêu thoải mái, ngay cả tắm cũng giảm luôn.”
Mạch Tuệ mới không mắc mưu: “Chị lại không ngốc, có lạnh hay không chị còn không biết sao?”
Cuối tháng bảy khí trời lạnh dần, mặc dù ban ngày nóng ran, nhưng buổi tối lại lạnh, đến tháng tám lúc mặc quần áo lại càng loạn, buổi trưa nóng mặc áo tay ngắn, buổi tối lột vỏ ngô phải mặc thêm áo bông nhỏ.
Lúc này đến đầu tháng chín, sớm hay muộn đều lạnh lẽo, mặc ít chút là run cầm cập.
Sáng sớm lặn? Mình động kinh cũng sẽ không xuống nước. Ha ha.
Tiểu Vượng không đi, bởi vì bé mang mắt kính nên không tiện, chưa được bao lâu đã không nhìn thấy đường, càng đừng nói xuống sông.
Lâm Lam cũng sợ thể chất bé yếu ớt, xuống sông bị đông lạnh bệnh mất.
Thực tế các con đều nói với cô, nước trong sông ấm lắm, cô cũng tin, nhưng thử nghĩ vẫn thấy lạnh, thôi được rồi.
Hàn Thanh Tùng dẫn theo bọn nhỏ ra tập thể dục buổi sáng, vẫn bao gồm sáng lặn, đây cũng là phong cảnh đẹp ở thôn Sơn Nhai. Cuối mùa thu, sương trắng khắp nơi, lá rụng lả tả, người đàn ông cao lớn dẫn đầu một đám nhóc nhỏ vừa hô khẩu hiệu vừa chạy bộ trong thôn, cuối cùng chạy đến bờ sông, cởi quần áo, ba đứa nhỏ cùng nhau nhảy ùm xuống sông.
Cảnh tượng kia, thoạt nhìn rất đẹp, thuận tiện còn đánh run run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229127/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.