Edit: Tiana
Beta: Tiểu Tuyền
Trần Thanh Trí không cam lòng mà đi chịu phạt như vậy, hắn ta biết bị tóm đi tới cục công an thì sẽ có kết cục gì đang chờ đợi mình, chẳng có gì tốt đẹp cả. Lúc này thì tội lưu manh hay tội lăng loàn đều không có kết quả tốt. Nặng nhất có thể là tử hình.
Vì thế Trần Thanh Trí tiếp tục ăn vạ: “Lưu Tú Vân, em không thể tuyệt tình như thế được, em không được qua cầu rút ván. Tôi đã nhân nhượng việc ở lại thôn này, các người sao lại vô tình vô nghĩa như thế chứ?”
Hàn Thanh Vân không ngờ thằng cha này lại giở chứng, nếu mình không giải hắn đi được chẳng phải quá mất mặt với anh Ba hay sao hả? Vì vậy cậu đá thẳng vào chân Trần Thanh Trí, vẻ mặt tức giận uy hiếp: “Còn không mau đi?”
Trần Thanh Trí tỏ vẻ heo chết không sợ nước sôi mà gào lên: “Tôi không sai, tôi chả sai gì cả. Là con bé Lưu Tú Vân quyến rũ tôi trước, chúng tôi đôi bên cùng yêu nhau chứ tôi không đùa giỡn lưu manh người ta”
Lâm Lam quẳng lại một sợi dây thừng: “Cậu ta không tự đi thì trói mang đi”
Hàn Thanh Vân hớn hở: “Đúng là chị dâu có biện pháp tốt” – nói rồi cậu ta trói gô cánh tay và chân của Trần Thanh Trí lại, rồi gọi một người thanh niên cầm một cây gây chắc nhấc Trần Thanh Trí lên như nhấc một con heo. Trần Thanh Trí nóng nảy giãy giụa, gào lớn, cuối cùng lại nói đại đội này kéo bè phái khi dễ đội ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dan-ba-danh-da/2229173/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.