Nếu không gặp được quản đốc nhà máy sắt thép thì mọi chuyện sẽ không xoay chuyển được nữa, bởi vì cô rất khó có thể dũng cảm và may mắn được như ngày hôm nay.
Nhưng Diệp Phương cũng lập tức mở miệng lần nữa, lời nói ra cũng vô cùng thẳng thắn: "Tuy tôi không biết cô tìm Cố Hằng có chuyện gì, nhưng cô đã cứu bà Vương Thải Hà, lẽ ra phải được con trai của bà ấy cảm ơn, chẳng qua để tránh một ít phiền toái không cần thiết nên cần phải gặp mặt tại xưởng sắt thép, cô đồng ý không?"
"Vâng!"
Thẩm Triều Triều dùng sức gật đầu, cho đến lúc này mới phát hiện cô vẫn còn túm quần áo người ta, thế nên cô có chút ngượng ngùng buông tay.
Sau đó nhìn chằm chằm góc áo bị níu nhăn, cô lại bất an rụt bả vai, động tác như vậy khiến Diệp Phương nhướn mày nhìn thoáng qua.
Trong lòng bà nhanh chóng suy tư về chứng bệnh cụ thể, đồng thời sấm rền gió cuốn gọi điện thoại.
Bà báo cho bên xưởng sắt thép phái xe tới đón người.
Dù sao cứu được bà Vương Thải Hà thì đúng là ân nhân của nhà bọn họ.
Chỉ là, với trạng thái của cô gái này không thể đến xưởng sắt thép một mình được.
Còn nữa, làm vậy cũng sẽ không chiếm tiện nghi của quốc gia, sau đó xăng tiêu hao sẽ được bổ sung lại, còn cho một khoản phí mượn ô tô...!Tất cả đều giao cho quản đốc Cố Hằng giải quyết, bà không có nhiều thời gian đi quản những thứ này.
Chẳng qua trạng thái khác thường của Thẩm Triều Triều vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086823/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.