Cuối cùng, Vương Hồng Quân chỉ có thể tặng ô cho Thẩm Triều Triều, một tên đàn ông như anh ta không sợ dầm mưa, sau đó đưa tay chỉ chỉ phương hướng đỗ xe, vừa định đội mưa chạy tới thì giây tiếp theo đã thấy Thẩm Triều Triều nhét ô vào lại trong lòng anh ta.
Cô không sợ cuồng phong mưa rào, trực tiếp đi lại trong mưa to, từng bước một đi về phía vị trí đỗ xe.
Vóc dáng nho nhỏ nhưng tính tình lại thật sự rất bướng bỉnh, giống hệt như con trai của quản đốc.
Khiến Vương Hồng Quân hết cách lắc đầu, chỉ có thể mở ô rồi nhanh chóng chạy đến trước ô tô, giơ tay mở cửa xe phía sau, bảo Thẩm Triều Triều nhanh chóng lên xe.
Đợi đến khi cô lên xe, lúc này Vương Hồng Quân mới ngồi ở vị trí lái xe khởi động động cơ, lái về phía xưởng sắt thép.
Trong xe, ghế trước ghế sau ngăn cách giúp Thẩm Triều Triều yên tâm.
Cô không muốn làm phiền người khác.
Cô cố gắng hết sức để không bị ghét bỏ.
Lần đầu tiên ngồi trên một phương tiện giao thông hiếm có như ô tô làm Thẩm Triều Triều hơi tò mò, thế là cô cẩn thận vụng trộm nhìn xung quanh nhưng thân thể vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Cô chỉ chiếm dụng một chỗ nho nhỏ của ghế xe, sợ quần áo ướt sẽ làm bẩn ghế ngồi.
Nhìn đủ thiết bị bài trí bên trong xe, Thẩm Triều Triều im lặng nhìn xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh ra bên ngoài, mưa vẫn không ngừng nện xuống, những căn nhà trệt được xây dựng xẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086825/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.