Dù cho lúc này đang ở đồn công an, dù cho cô đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có ai tin tưởng lời nói của cô.
Tựa như quản đốc xưởng sắt thép cũng không tin cô, tất cả mọi người đều cho rằng cô đang nói năng bậy bạ.
Nhưng mà, sự thật đúng là như vậy, vì sao lại không tin cô?
Thẩm Triều Triều dùng sức cắn môi, cố nén không khóc nhưng tủi thân lại vọt tới như thủy triều lập tức bao phủ cả người khiến cô ngay sau đó lâm vào cảm giác ngạt thở.
"Mẹ nó, phiền ghê.
"
Không đợi cái miệng của Vương Kiến Thiết tiếp tục quấy rầy, vị trí sau lưng hai người đột nhiên phát ra tiếng vang.
Từ tư thế nằm biến thành tư thế ngồi, quần áo đắp trên mặt trượt xuống để lộ một khuôn mặt anh tuấn, gương mặt điển trai này còn mang theo vẻ khó chịu.
Một giây sau, một đôi chân dài trực tiếp duỗi tới, dùng sức đá văng Vương Kiến Thiết khỏi ghế ngồi.
Gã lăn cả một đường như quả bóng cao su khôi hài, mãi đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại.
Chuyện xảy ra đột ngột khiến Thẩm Triều Triều vừa mơ màng quay đầu nhìn lại đã thấy đối phương nhướn mày nói: "Đồng chí Thẩm Triều Triều kỳ quái, lại gặp mặt rồi.
Không ngờ rằng vậy mà lại gặp Cố Kỳ Việt ở đồn công an, Thẩm Triều Triều nhìn thoáng qua rồi lập tức hoảng hốt cúi đầu, mặc dù không dám nhìn Cố Kỳ Việt nhiều nhưng trong lòng cô lại vô cùng cảm kích.
Bởi vì cảm giác không ai tin tưởng và tủi nhục của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086850/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.