Được rồi được rồi, lão Chu, cũng không phải ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, chú có nói nhiều hơn nữa tôi cũng không nghe lọt đâu.
Cảnh sát Chu khá tức giận, Cố Kỳ Việt lại nhếch khóe miệng nở nụ cười, chủ yếu là nước đổ đầu vịt.
Thẩm Triều Triều ở một bên nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp, vất vả lắm mới chờ được hai người dừng lại, cô lập tức run giọng nói: "Cảnh sát Chu, bởi vì anh ấy giúp! Giúp tôi! "
Nhưng mà không đợi Thẩm Triều Triều nói hết lời, Vương Kiến Thiết đã lập tức nghiến răng nghiến lợi đưa tay chỉ vào Cố Kỳ Việt, không định sẽ bỏ qua cho anh: "Cậu bị tình nghi cố ý đả thương người khác, tôi muốn kiện cậu, loại lưu manh như cậu phải bị nhốt lại mới không làm thương tổn dân chúng vô tội!"
Lúc Vương Kiến Thiết nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, gã vừa nhìn thấy hết cả rồi.
Thẩm Triều Triều vậy mà lại biết anh, dáng vẻ còn rất quen thuộc khiến sự cảnh giác dấy lên trong lòng Vương Kiến Thiết, gã bắt đầu phòng bị Cố Kỳ Việt, sợ tên lưu manh này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của gã, cản trở gã ôm mỹ nhân về nhà.
Hôm nay nhất định phải đưa người đàn ông này vào ngục giam!
Mà Cố Kỳ Việt bị người khác dùng ngón tay chỉ cũng lười phản ứng.
Dường như anh ngại đứng mệt nên đôi chân dài lui về phía sau vài bước, một lần nữa ngồi yên trên ghế xếp, lập tức cà lơ phất phơ vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086852/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.