Lúc này Thẩm Triều Triều lại đeo khăn quàng cổ lên, che kín đến mức không nhìn thấy gương mặt, bấy giờ cô mới đứng ở ngoài cửa viện nhà họ Cố, hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng, sau đó giơ tay gõ cửa.
Ai vậy!
Theo tiếng "cốc cốc" vang lên, trong viện nhanh chóng có người đáp lại, nghe là giọng Diệp Phương.
Sau đó, cửa viện nặng nề "két" một tiếng mở ra, khi nhìn thấy Thẩm Triều Triều, trên mặt Diệp Phương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, không ngờ mới cách mấy ngày đã gặp lại cô gái đặc biệt này.
Biết Thẩm Triều Triều tương đối nhạy cảm nên Diệp Phương cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa cô vào nhà.
Lần này, trong nhà họ Cố còn có những người khác ở đây, nhìn thấy bà lão ngồi ở trên sô pha nhíu mày khổ não làm cho Thẩm Triều Triều vốn được thả lỏng khi nhìn thấy Diệp Phương lại lập tức trở nên câu nệ, cô cứng ngắc đứng tại chỗ không dám động đậy.
Sau đó Diệp Phương thấy vậy thì chủ động nói: "Không cần sợ hãi, đây là mẹ chồng của tôi, bà Vương Thải Hà, cũng là người lúc trước cô đã cứu trong mưa!"
Nói xong câu này, bà lại giới thiệu với bà lão: "Mẹ, đây là Thẩm Triều Triều, lần trước nếu như không phải cô ấy ra tay tương trợ thì tình huống của mẹ có thể đã rất nguy hiểm rồi."
Sau một phen giới thiệu, Vương Thải Hà không còn bày ra vẻ mặt mặt ủ mày chau nữa, rõ ràng sau đó đã thân thiện hơn rất nhiều, bà ấy cảm kích cười với Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086860/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.