Trong lòng cô ta nói thầm, Thẩm Triều Triều quen biết một người hung ác như vậy ở đâu chứ, cô ta cũng không dám nói xấu Thẩm Triều Triều nữa.
Những người khác cũng bị dọa đến nỗi không dám tiếp tục vây xem, chỉ trong hơn mười giây ngắn ngủi, dưới tàng cây hòe này chỉ còn lại hai người, Cố Kỳ Việt bèn liếc mắt nhìn chị Đại Lâm, dùng ánh mắt ra hiệu cho chị tiếp tục chỉ đường.
Chị Đại Lâm cũng sợ hãi vô cùng, chị không dám chỉ đường cho tên Diêm Vương này đâu.
Ngay cả bọn họ còn thấy sợ thì con gái nhà họ Thẩm có khi bị dọa đến trực tiếp hôn mê luôn không chừng, không được không được!
Ngay khi hai chân chị Đại Lâm như nhũn ra, cửa lớn nhà họ Thẩm lại "két" một tiếng rồi mở ra, Thẩm Triều Triều vẫy tay về phía bên này, lên tiếng gọi: "Cố Kỳ Việt, anh! Tới tìm tôi à!"
Thẩm Triều Triều!
So với Thẩm Triều Triều thấp thỏm bất an, Cố Kỳ Việt tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc bây giờ cũng gặp được chính chủ rồi nên anh không tiếp tục nói nhảm với chị Đại Lâm nữa, trực tiếp nhấc chân dài đi về phía Thẩm Triều Triều.
Anh không đi vào nhà họ Thẩm mà là đứng ở cửa viện, cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Triều Triều.
Ánh mắt anh tức giận nhìn cô.
Cố Kỳ Việt cố gắng ổn định cảm xúc, anh bình tĩnh hỏi: "Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao? Vì sao cô chỉ gây họa cho một mình tôi? Lúc trước ở đồn công an, tôi đã nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2086876/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.