Do dự một chút, cuối cùng bọn họ vẫn đưa ra quyết định, cùng nhau hô một tiếng “Chào chị dâu!” về phía Thẩm Triều Triều.
Tuy mấy tên côn đồ này trông gầy yếu nhưng giọng lại rất lớn.
Thẩm Triều Triều sợ tới mức không dám tới gần, cô đứng ở cửa, thân thể cứng ngắc, cảm thấy mình thật sự đã đánh giá bản thân quá cao...
Cô tưởng rằng đã có kinh nghiệm ra ngoài lúc trước, bây giờ chỉ cần dẫn Cố Kỳ Việt về nhà, cô có thể làm được!
Nhưng tầm mắt mà những người khác quăng tới dọc theo đường đi cứ như d.a.o nhỏ cắt ở trên người cô.
Hoàn cảnh xa lạ cùng những người xa lạ khiến Thẩm Triều Triều run rẩy cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng đi tới đồn công an, kết quả lại bị tiếng la của những người khác dọa cho nhảy dựng lên.
Ngón tay cô nắm chặt góc áo, muốn nói chuyện nhưng lại không thể lên tiếng được.
Cô gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, cắn chặt môi đến trắng bệch.
“Câm miệng hết cho tôi, đừng có ồn ào điếc tai.”
Cố Kỳ Việt bực bội quay đầu nhìn mấy người kia một cái, khiến mọi người im lặng ngay lập tức, sau đó anh lại hỏi cảnh sát Chu: “Tôi có thể đi chưa?”
“Được, đi đi, đừng tiếp tục gây chuyện nữa.”
Cố Kỳ Việt coi như không nghe thấy lời cuối cùng, anh bước nhanh đến cổng đồn công an, lúc đi ngang qua Thẩm Triều Triều còn cụp mắt nhìn thoáng qua cô, lại là cái dáng vẻ đáng thương này!
Vốn anh định trực tiếp đi thẳng một mạch.
Thế nhưng Cố Kỳ Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698429/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.