Cố Kỳ Việt liếc xéo một cái, nhìn khuôn mặt xa lạ lại mang theo một ít quen thuộc của đối phương, lúc này đã đi tới quận Lâm An phố Tây nên có lẽ là người ở nơi này.
Nhiều nhất chỉ tính là hàng xóm, khiến anh không kiên nhẫn mở miệng: “Vào đồn công an là phúc à, cho cậu cái phúc này thì cậu có muốn không?”
Chỉ một câu nói đã làm cho đối phương nghẹn họng, hôm nay không có cách nào để tiếp tục trò chuyện nữa, nhưng nghĩ đến một thoáng kinh hồng trong hôn lễ.
Là một người đàn ông chưa lập gia đình cùng tuổi với Cố Kỳ Việt, hắn ta lại không khỏi chua xót: “Nếu có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp, đừng nói là vào đồn công an, bảo tôi ngồi tù cũng được! Đáng tiếc là số tôi không tốt bằng cậu, nhàn nhã nhắm hai mắt lại cũng có thể tùy tiện tìm thấy.”
Thấy người lạ đến gần, Thẩm Triều Triều bèn mượn thân hình cao lớn của Cố Kỳ Việt để che chắn bản thân, chỉ là không ngờ đối phương lại đột nhiên nhắc tới cô.
Mà Cố Kỳ Việt lại cảm thấy khó hiểu, nghĩ đối phương có phải đang hả hê khi người gặp họa không?
Còn cười nhạo anh!
Thẩm Triều Triều cầm khăn quàng cổ che mặt mỗi ngày thì có thể xinh đẹp đến đâu?
Biết đâu còn che mặt xuất hiện trong hôn lễ hôm qua... Nghĩ tới đây, Cố Kỳ Việt đột nhiên thấy hơi may mắn, anh tình nguyện ở lại đồn công an chứ không muốn bị mọi người vây xem.
Ba mẹ anh vất vả rồi.
Cũng không biết bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698432/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.