Mà khi Cố Hằng ăn trong xấu hổ yên lặng, những người khác cũng khen ngợi không hề keo kiệt.
Vương Thải Hà vẫn luôn nấu cơm cùng Thẩm Triều Triều đã sớm nếm qua ở phòng bếp, đương nhiên biết những món ăn này rất ngon, bà ấy cảm thán với Diệp Phương trước mặt Cố Kỳ Việt: “Trước kia mẹ cũng từng nếm qua không ít món ngon nhưng lại không ngờ tất cả đều chẳng ngon bằng thức ăn mà Triều Triều nấu!”
“Đúng vậy, Triêu Triều nấu cơm quả thật rất ngon, hôm nay con cũng ăn thêm một bát nữa.”
Cố Kỳ Việt nghe hai người khen ngợi không dứt miệng, anh yên lặng ăn một miếng cơm, trong lòng rên rỉ đau đớn, làm gì lố lăng như hai người họ nói chứ, chỉ là ăn ngon hơn một chút thôi!
Sau đó, hôm nay Cố Kỳ Việt ăn thêm ba bát cơm...
Thẩm Triều Triều ngồi đối diện Cố Kỳ Việt nhìn thấy tất cả mọi người đều thích món ăn cô làm, khuôn mặt giấu dưới khăn quàng cổ lập tức nở nụ cười, như trở lại quá khứ, mẹ và ba cũng rất thích đồ ăn cô làm.
Kể từ khi còn nhỏ suýt bị bắt cóc khiến cô sợ ra ngoài, không phải Thẩm Triều Triều chỉ ở nhà mà không làm gì cả.
Ngoài việc theo mẹ và ba học tập, cô còn tự học hoặc thử sáng tạo thông qua sách vở, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở nữ công, nấu nướng, thiết kế quần áo, viết lách, hội họa...
Có đủ thời gian học tập, trong nhà cũng có điều kiện cung cấp tài nguyên, bản thân cô lại rất chuyên chú và nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698437/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.