Cố Kỳ Việt lại dùng sức cắn răng, căn bản không ở cùng một băng tần với Thẩm Triều Triều, anh cố gắng duy trì nét mặt nghiêm túc, quát khẽ: “Nói chuyện đàng hoàng!”
Đồng thời anh đưa tay cầm lấy khăn quàng cổ bị tháo xuống ban nãy, muốn đeo lên lại cho Thẩm Triều Triều để anh không bị phân tâm khi nói chuyện.
Quá xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt.
Chỉ là, khăn quàng cổ gỡ ra rất dễ dàng nhưng quấn lên lại thì rất khó khăn.
Mấu chốt là không cẩn thận sẽ giơ tay chạm phải mặt Thẩm Triều Triều, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi khiến Cố Kỳ Việt bó tay bó chân, cuối cùng anh đeo khăn quàng cổ lên vô cùng lộn xộn, gương mặt nên che lại không hề được che một tí nào.
Ngược lại bởi vì khăn quàng cổ màu đen lỏng lẻo rơi xuống bên tai nên lại càng tôn lên vẻ môi hồng răng trắng, đôi mắt hạnh vừa liếc nhìn là cứ như gợn sóng nổi trên mặt hồ, xinh đẹp đến mức khiến lòng người hốt hoảng.
Trước đó không lâu Cố Kỳ Việt còn cứng đầu đã nhận thua trong một giây.
Anh không bướng bỉnh nữa.
Nếu còn tiếp tục nhìn Thẩm Triều Triều ở khoảng cách gần, anh sợ trái tim mình sẽ quá tải... Cho dù là ai đối diện với khuôn mặt này cũng sẽ không thể thờ ơ được.
Nhưng bản thân Thẩm Triều Triều lại không ý thức được những điều này, khi cô nhìn thấy động tác muốn đứng dậy của Cố Kỳ Việt lại lầm tưởng rằng anh thiếu kiên nhẫn muốn rời đi, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698441/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.