Nghiêm túc mà nói, lúc Cố Kỳ Việt mười bốn, mười lăm tuổi là đã không còn tiêu tiền nhà họ Cố nữa, toàn bộ đều kiếm bằng sức của mình.
Nhưng bà sẽ không nói ra chuyện này, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.
Dù sao cách kiếm tiền của anh có vẻ cũng không quang minh chính đại lắm.
Nghe thấy Vương Thải Hà cố ý cảnh cáo, lần này Cố Hằng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ yên lặng gật nhẹ đầu.
Vốn dĩ bọn họ được ăn cơm thỏa thích trước tài nấu nướng cao siêu của Thẩm Triều Triều thì lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến người ta lo lắng, sau khi biết quá khứ của Cố Kỳ Việt thì lại vô cùng khổ sở.
Cứ như vậy, sau khi giờ nghỉ trưa qua đi, nên đi làm thì đi làm, nên tản bộ thì tản bộ, mà Thẩm Triều Triều thì lén lút lên lầu hai, muốn nhìn xem Cố Kỳ Việt đang làm gì.
Kết quả chỉ thấy trên cửa phòng anh dán một tờ giấy.
(Thẩm Triều Triều không được vào!!!)
Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Thẩm Triều Triều tức giận mím môi.
Cố Kỳ Việt coi cô là tai họa ghê gớm gì à?
Rõ ràng anh rất thích nhìn cô.
Người đàn ông nói một đằng làm một nẻo này!
Sau khi trở lại phòng mình, Thẩm Triều Triều nghĩ đến thuốc bột đã dùng hết một nửa, cô bèn lục lọi trong ba lô, tìm ra hạt giống cây thuốc, chuẩn bị trồng một ít để dự phòng ở góc sân nhà họ Cố.
Sau này phải ở lại nhà họ Cố nên cô còn phải tìm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698444/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.