Thế là, sau khi Diệp Phương tan tầm về nhà bèn nhìn thấy Thẩm Triều Triều tháo khăn quàng cổ xuống, có hơi câu nệ ngồi trên sô pha trong phòng khách, khi nhìn thấy bà trở về, ánh mắt trong veo như nước của cô cứ như biết nói chuyện.
Dường như đang nói “khen con đi”.
Đối mặt với một Thẩm Triều Triều đáng yêu như thế khiến áp lực duy trì liên tục cả một buổi chiều của của Diệp Phương vơi đi không ít, khóe miệng bà nhếch lên một nụ cười, không chút keo kiệt khích lệ: “Vừa nhìn thấy Triều Triều là tâm trạng của mẹ cũng tốt hơn rất nhiều, về sau đừng che lại nữa nhé. Nếu không bà nội của con lại phải than thở rằng sẽ ăn ít đi một bát cơm đấy.”
Thẩm Triều Triều ngượng ngùng gật nhẹ đầu.
Sau đó khi Vương Thải Hà trở về từ chỗ bạn già, nhìn thấy Thẩm Triều Triều không che mặt nữa, bà ấy lập tức vui vẻ cười thành tiếng, trực tiếp kéo tay Thẩm Triều Triều không ngừng gọi là cháu dâu ngoan.
Cả nhà họ Cố ngoại trừ Cố Kỳ Việt, người không hoan nghênh Thẩm Triều Triều nhất chính là Cố Hằng.
Chẳng qua sau chuyện buổi trưa, ông cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Buổi chiều gọi điện thoại đến quân khu biết được chân tướng tường tận hơn nữa đã khiến ông vô cùng tức giận, cả buổi chiều đều không làm tốt công việc.
DTV
Biết ba ông là Cố Cảnh Lâm có tính khống chế mạnh, nhưng không ngờ ba ông lại có thể đối xử với Cố Kỳ Việt nhẫn tâm như thế.
Sau khi nhìn thấy Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698446/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.