Đợi đến khi nghe thấy đơn hàng mà Cố Kỳ Việt nhận là cái gì, anh Cường kinh ngạc mở to hai mắt, nghĩ Cố Kỳ Việt đây là trúng tà rồi sao? Không còn đùa giỡn trẻ con nữa, tất cả đều là đơn hàng lớn.
Chẳng hạn như sửa chữa động cơ và máy móc nông nghiệp đã hỏng.
Cái mà khiến anh Cường khiếp sợ hơn còn ở phía sau.
Sau khi Cố Kỳ Việt chọn xong đơn hàng, suy nghĩ một chút rồi lại nói với anh Cường: “Tôi muốn toàn bộ thù lao sửa chữa là tiền, không muốn cái khác.”
Từ bây giờ anh sẽ bắt đầu tích góp nhiều tiền hơn, đến lúc đó anh không tin Thẩm Triều Triều sẽ không chịu ly hôn!
“Được được được, đồ đạc đều bày ở trong phòng kho phía sau, bây giờ đi xem một chút không?”
Sau đó, Cố Kỳ Việt quen thuộc đi vào nhà kho, thay áo khoác và găng tay cũ nát, lập tức nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm linh kiện máy móc trong tay, cầm dụng cụ bắt đầu sửa chữa cải tạo.
Những thứ này đều là linh kiện đã báo hỏng, phàm là còn có thể dùng được thì các xưởng cũng sẽ không từ bỏ.
Bởi vậy, muốn những linh kiện này phát huy tác dụng một lần nữa còn cần kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sửa chữa cực cao, vừa vặn Cố Kỳ Việt đều biết nên lúc sửa chữa cũng lưu loát như nước chảy mây trôi.
Chẳng qua cũng rất tốn sức, khiến cơ bắp cánh tay của Cố Kỳ Việt nhô lên, dùng sức nện vào linh kiện hỏng, mồ hôi từ trên người rơi xuống đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698449/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.