Dù sao đại hội khen thưởng cũng không lập tức tổ chức ngay, có lẽ vẫn phải đợi, việc này không gấp. Bây giờ trọng điểm cần chú ý là Vương Kiến Thiết của xưởng máy móc, phải nghĩ ra cách tìm được nhược điểm của gã.
Nghĩ tới đây, Cố Kỳ Việt nhìn Thẩm Triều Triều một cái, dùng ánh mắt ra hiệu.
Sau đó anh nói với Cố Hằng và Diệp Phương: “Nếu đã nói xong rồi thì con về phòng nghỉ ngơi đây.”
Dứt lời. anh cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, Cố Kỳ Việt ỷ vào thân cao chân dài, mới đi vài bước đã nhanh chóng chạy lên lầu khiến Cố Hằng không có cách tóm được tên nhóc con này, cánh anh thật sự cứng rồi.
Đúng lúc này, Thẩm Triều Triều vội vàng đứng dậy, nói có việc.
Nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết là đi làm việc gì.
Thế là Diệp Phương nhanh tay lẹ mắt giữ tay Cố Hằng, ngăn cản lời nói sắp thốt ra khỏi miệng ông, nếu người trẻ tuổi đã thích như vậy thì bọn họ cũng không cần đi cho thêm phiền.
Có lẽ sẽ sớm có tin tốt truyền đến~
Sau khi Thẩm Triều Triều nhanh chóng leo cầu thang đi lên lầu hai, Cố Kỳ Việt đang đứng dựa lưng vào vách tường hành lang, động tác lười nhác, anh giơ tay ngoắc ngoắc về phía Thẩm Triều Triều, khi hai người đứng ở cửa phòng, lúc này anh mới mở miệng nói: “Năm giờ sáng mai tập hợp ở cửa viện, em dậy được không?”
“Ừm.”
“Nhớ kỹ không được ăn mặc quá kỳ quái, đừng khiến người xung quanh chú ý đến, chúng ta lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698481/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.