Đây chính là ở chung một phòng đấy! Mặc dù hai người đều không có ý gì khác nhưng mà... Dù sao thì làm vậy cũng không tốt.
Nếu sau này ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Triều Triều, hơn nữa anh cũng là người có mặt mũi, lỡ như bị người khác biết được... Nghĩ đến những chuyện lung tung rối ren đó, cuối cùng Cố Kỳ Việt vẫn quyết định không vào!
Anh nhìn chằm chằm Thẩm Triều Triều, cảnh cáo: “Thẩm Triều Triều, chúng ta không thể ở chung một phòng, tôi đi tìm chỗ ở khác.”
Nhìn thấy Cố Kỳ Việt xoay người rời đi, Thẩm Triều Triều vội vàng túm lấy vạt áo của anh.
DTV
Ở đây không giống ở nhà, người đến người đi, cho dù cách một cánh cửa, Thẩm Triều Triều vẫn cảm thấy bất an... Lúc nãy khi nói muốn ở cùng phòng với Cố Kỳ Việt, Thẩm Triều Triều lo anh không có chỗ ở. Nhưng bây giờ lại có thêm một lý do nữa, có Cố Kỳ Việt ở đây, cô sẽ cảm thấy rất an toàn.
Vì vậy khi Cố Kỳ Việt chưa đi xa, Thẩm Triều Triều nhỏ giọng nói với vẻ lo lắng: “Cố Kỳ Việt, em ở một mình ở đây sợ lắm.”
Chính câu nói này khiến Cố Kỳ Việt không thể bước tiếp. Anh bực bội nhắm mắt lại, muốn bỏ đi nhưng lại không đành lòng.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh bình tĩnh nhìn Thẩm Triều Triều, đặt ra quy tắc: “Ở chung cũng được nhưng em không được làm gì tôi, chúng ta phải giữ khoảng cách.”
Có một số chuyện phải nói rõ ràng trước, tránh xảy ra chuyện lúc sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698501/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.