Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Triều Triều ngẩn người. Miệng cô hơi khô. Nhưng ngay sau đó dường như nhận ra ánh mắt của Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt mở mắt ra, đôi mắt hoa đào hơi xếch nhìn sang, con ngươi như mực đổ, lúc này lại hắt lên người Thẩm Triều Triều lại giống như ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt mãnh liệt, khiến Thẩm Triều Triều ngơ ngác nhìn anh vài giây, sau đó mới bừng tỉnh, vội vàng né tránh ánh mắt.
Gương mặt cô vốn đã ửng hồng vì nóng, lúc này càng đỏ bừng. Mà sau khi Cố Kỳ Việt liếc nhìn, lập tức dời mắt, trong không gian chật hẹp này, cộng thêm thời tiết nóng bức, hai người đều đổ mồ hôi khiến quần áo của Thẩm Triều Triều dính chặt vào người, phác họa rõ ràng những đường cong.
Không ngờ ra ngoài một chuyến lại phải chịu đựng loại dày vò này, Cố Kỳ Việt thở dài trong lòng. Anh vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng hét lanh lảnh vang lên từ bên ngoài tủ quần áo.
Một lúc sau, giọng nói thỏa mãn của Đặng Diễm vang lên: “Quỳ hà, anh càng ngày càng lợi hại rồi! Thật là mãnh liệt, lần sau lại đến chơi nhé!”
Cố Kỳ Việt im lặng. Tính từ lúc bọn họ trốn vào tủ quần áo đến giờ chưa đến năm phút...
Cho dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, huống hồ đám lưu manh kia lại càng thích nói chuyện thô tục, vì vậy Cố Kỳ Việt không phải là người ngây thơ cái gì cũng không biết.
Ngược lại Thẩm Triều Triều lại e lệ mím môi, vẻ mặt ngây thơ khiến Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698506/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.