Nghe Vương Kiến Thiết sử dụng thủ đoạn ép buộc đạo đức để uy hiếp, Cố Kỳ Việt nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường.
Lại nhìn về phía Thẩm Triều Triều, linh cảm mách bảo anh rằng cô sẽ không bị lừa gạt, trên thực tế đúng là như vậy.
Thẩm Triều Triều lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Kiến Thiết, chỉ cảm thấy gã thật đáng ghê tởm: “Cho dù không có tôi cũng sẽ có người khác tố cáo anh, Vương Kiến Thiết, gieo gió gặt bão, đây là kết cục mà anh phải nhận!”
Bây giờ nhìn thấy kẻ ác cúi đầu, trong lòng Thẩm Triều Triều bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, giống như đang nằm mơ vậy.
Vốn dĩ vì cuộc sống ác mộng trong tương lai mà cô lo lắng sợ hãi, bây giờ lại giống như lồng giam bị mở ra, chú chim nhỏ được tự do bay ra ngoài, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời.
Vứt bỏ được gánh nặng, Thẩm Triều Triều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng quyết tâm của cô vẫn rất kiên định.
Chắc chắn phải khiến Vương Kiến Thiết phải trả giá đắt!
“Các người không nên dồn tôi vào chỗ chết, Thẩm Triều Triều, cô sẽ hối hận, cô chắc chắn sẽ hối hận!”
Gã vốn tưởng rằng có thể thuyết phục được Thẩm Triều Triều, nhưng trái tim Thẩm Triều Triều như được làm bằng sắt, cho dù có nhắc đến Thẩm Hà ba cô, cô cũng không hề d.a.o động.
Vương Kiến Thiết biết tính toán của gã đã thất bại.
Có Thẩm Triều Triều và nhà họ Cố ở phía sau theo sát không tha, Vương Kiến Thiết biết rõ mình tiêu đời rồi. Có điều cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698515/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.