Mấy bà bạn già chơi với nhau nhiều năm như vậy, sớm đã không còn khách sáo gì nữa khiến Vương Thải Hà nghe xong lời nói muốn cướp người kia thì lập tức trợn mắt.
Hừ, không biết lúc trước là ai còn nói bà bán cháu trai cơ đấy!
Mấy bà cụ vui vẻ trò chuyện một lúc, thật ra cũng không có ý định ở lại nhà họ Cố, sau đó vui vẻ cầm theo bánh ngọt ra về khiến Vương Thải Hà vô cùng buồn bực.
Trong đĩa vốn dĩ đầy ắp bánh ngọt, bây giờ chỉ còn lại vài cái.
Vương Thải Hà “ôi” một tiếng, đưa tay lên xoa ngực, quyết định ngày mai chắc chắn sẽ không cho bọn họ bước vào cửa nữa... Đúng lúc Vương Thải Hà hạ quyết tâm thì Thẩm Triều Triều bưng một đĩa bánh ngọt từ trong bếp ra.
Chỉ cần nhìn một cái đã khiến bà Vương quên hết buồn bực, gương mặt nở rộ nụ cười rạng rỡ.
Quan hệ thân thiết đúng là tốt!
Có thể được thiên vị.
DTV
“Bà nội, trong bánh có đường, không được ăn nhiều, nhiều nhất là năm cái thôi!”
“Được được được.”
Nghe Thẩm Triều Triều dặn dò, Vương Thải Hà vội vàng gật đầu, một mâm bánh ngọt đầy ắp như vậy, chỉ nhìn thôi đã thấy thỏa mãn rồi.
Đang lúc hai người nói chuyện, Cố Kỳ Việt từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngáp dài. Cái giá phải trả cho việc thức khuya đọc sách tối qua chính là bây giờ anh mơ mơ màng màng không tỉnh nổi.
Có điều sau khi ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, Cố Kỳ Việt lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Anh thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698518/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.