Có điều chưa kịp để Vương Kiến Thiết ra tay lần nữa thì đã bị một cuốn sổ kéo xuống ngựa. Bây giờ t.h.i t.h.ể của gã cũng đã hóa thành tro bụi.
Người thì đã c.h.ế.t rồi nhưng những chuyện xấu mà gã làm vẫn chưa kết thúc, vẫn khiến những người khác phải chịu đựng nỗi đau.
Sau khi hai ba con trao đổi ánh mắt với nhau xong, Cố Hằng khẽ ho một tiếng, ậm ừ trả lời: “Ngay cả Vương Kiến Thiết cũng không ngờ chuyện mình làm lại bị phát hiện nhanh như vậy... Bây giờ lại xảy ra chuyện này khiến các lãnh đạo thành phố Giang Lâm đau đầu không thôi.”
Dù sao mua máy móc nhập khẩu cũng đã tốn rất nhiều tiền, vốn dĩ là muốn giúp cho nhà máy cơ khí phát triển tốt hơn. Kết quả bây giờ lại mua về một đống rác rưởi đập vào tay.
Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, không dùng được thì thôi. Nhưng vấn đề là tháng trước nhà máy cơ khí thành phố Giang Lâm đã nhận được một đơn đặt hàng đặc biệt từ nước ngoài, ký kết một thỏa thuận xuất khẩu linh kiện cơ khí với số lượng rất lớn.
Do yêu cầu đặc thù về mẫu mã nên chỉ có thể sử dụng máy móc nhập khẩu để sản xuất. Một khi vi phạm hợp đồng, nhà máy cơ khí sẽ phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, đủ để ảnh hưởng đến căn cốt.
Còn Vương Kiến Thiết có biết chuyện này không? Câu trả lời là chắc chắn có. Thậm chí chính gã là người đã kéo được đơn hàng này về, không cần đoán cũng biết gã đã cấu kết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698520/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.