Ngay cả tình cảm mà Thẩm Triều Triều thể hiện anh cũng không dám nhận, còn muốn để hai người họ ngủ chung một phòng sao?
Mà Diệp Phương không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Cố Kỳ Việt, nụ cười trên mặt bà dần dần biến mất.
Sau đó bà nhíu mày trừng mắt nhìn Cố Kỳ Việt, nói thẳng: “Đã đến lúc này rồi, con đừng nói với mẹ là con không có chút tình cảm nào với Thẩm Triều Triều đấy nhé.”
Diệp Phương vốn không cho Cố Kỳ Việt cơ hội mở miệng, ngay lập tức tiếp tục nói: “Không nói những chuyện khác, chỉ nói đến chuyện lôi Vương Kiến Thiết xuống ngựa, hắn ta một là không có thù oán gì với con, hai là không hề chọc giận đến con, tại sao con lại vô duyên vô cớ làm người tốt việc tốt, thay quốc gia bắt sâu mọt có hại chứ?”
Hiểu con không ai bằng mẹ. Diệp Phương không tin Cố Kỳ Việt lại chủ động làm những chuyện này. Nếu như không phải vì giúp đỡ Thẩm Triều Triều, vậy còn vì cái gì nữa?
Tên nhóc thối tha này, còn ở đây cứng miệng với bà!
DTV
Lúc Diệp Phương và Cố Kỳ Việt đang nói chuyện, cầu thang dẫn từ tầng hai xuống tầng một phát ra tiếng động nhỏ, một đoạn ống quần xuất hiện trên bậc thang, sau đó giống như nhận ra mình suýt chút nữa thì bị lộ, vội vàng rụt người lại.
Không kinh động đến bất kỳ ai.
Mà Cố Kỳ Việt nhìn mẹ mình bắt đầu miên man càm ràm về sau, anh hơi bực bội đưa tay lên xoa xoa mái tóc, sau đó bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698524/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.