Kết quả đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một người khách du lịch đưa tay ra giúp đỡ. Vui mừng qua đi, sẽ vô thức dựa dẫm vào, thậm chí là nảy sinh tình cảm.
Bây giờ đã biết được chân tướng cũng khiến cho hình tượng của Cố Kỳ Việt trong lòng cô sụp đổ. Thẩm Triều Triều không hề tức giận hay nổi nóng, cô chỉ bình tĩnh nhìn anh, sau đó lắc đầu: “Không phải hành động theo cảm tính, chúng ta đều là người được lợi... Cảm ơn anh đã giúp em giải quyết Vương Kiến Thiết. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, ánh mắt Thẩm Triều Triều không dừng lại trên người Cố Kỳ Việt nữa mà nhìn về phía Diệp Phương: “Mẹ Diệp, con cảm ơn mọi người đã chăm sóc con trong thời gian qua, con sẽ ly hôn với Cố Kỳ Việt, mong mọi người đừng ngăn cản.”
Thẩm Triều Triều nghiêm túc nói xong, sau đó cúi người chào Diệp Phương.
Khoảng thời gian sống ở nhà họ Cố, cô thích nghi rất tốt, không hề hoang mang, lo sợ như trong tưởng tượng, tất cả là nhờ có Diệp Phương và Vương Thải Hà giúp đỡ, bọn họ đều là người tốt.
Cho dù ly hôn với Cố Kỳ Việt, cô cũng sẽ không quên họ.
DTV
“Triều Triều, ly hôn không phải chuyện nhỏ, con hãy bình tĩnh một chút...”
“Không cần... Xin lỗi, con về phòng trước!”
Thẩm Triều Triều kháng cự, lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng không liếc nhìn Cố Kỳ Việt một cái, lập tức bước nhanh chạy lên lầu hai, trở lại phòng mình.
Chờ đến khi đóng cửa phòng, ngăn cách với bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698526/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.