Hơn nữa anh rất cẩn thận che giấu hành tung, không để Thẩm Triều Triều phát hiện. Ngược lại, chị Đại Lâm ở nhà bên cạnh lại nhìn thấy, thỉnh thoảng lại len lén mang thức ăn đến cho anh như ăn trộm.
Cố Kỳ Việt không thể từ chối, đành phải nhận lấy, anh nằm nghiêng trên cành cây, vừa ăn vừa nghĩ về tương lai.
Câu hỏi của Thẩm Triều Triều khiến anh im lặng. Cô nói không sai, nếu như đã không thích, vậy thì đừng đến gần cô nữa.
Nhưng mà...Anh thật sự không thể yên tâm về Thẩm Triều Triều.
Nếu như là người khác, anh đã sớm mặc kệ rồi, nhưng Thẩm Triều Triều lại khác... Cố Kỳ Việt không phân biệt được là do áy náy, hay là do điều gì khác khiến anh không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô.
Trong lòng anh nghĩ thầm, chờ sau khi giải quyết xong chuyện của xưởng máy móc, chờ đến khi Thẩm Triều Triều an toàn rồi, có lẽ anh sẽ không còn để ý đến cô như vậy nữa.
“Chính là cái này, nhanh lên, bê thùng đá đến đây.”
Đêm đó Cố Kỳ Việt đang nằm trên cây suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Anh nhíu mày, sau đó nhanh chóng nhẹ nhàng leo xuống cây, không một tiếng động, xuất hiện sau lưng đám người đang định đến phá hoại nhà Thẩm Triều Triều.
Những người này hoàn toàn không phát hiện ra Cố Kỳ Việt, vẫn đang lớn giọng nói chuyện: “Lợi dụng ban đêm ném đá, chắc chắn sẽ không có ai cản trở chúng ta, nhanh lên, lần này chắc chắn phải cho con nhóc kia một bài học.”
“Nhiều đá như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698539/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.