Nghe thấy tiếng động, Cố Kỳ Việt lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Cố Hằng vừa mở cửa bước vào đã giật b.ắ.n mình, may mà trong phòng khách vẫn đang bật đèn, nhìn rõ mọi vật, nên ông mới không bị dọa đến mức tim ngừng đập.
Nếu như lúc này là ở bên ngoài trời tối đen như mực...
Nghĩ đến đây, Cố Hằng bất mãn liếc nhìn Cố Kỳ Việt, tuy bị dọa cho tỉnh ngủ nhưng ông vẫn đưa tay lên xoa mặt, muốn xua đi mệt mỏi nhưng bất thành.
Cố Kỳ Việt nhìn thoáng qua, vội vàng hỏi ra điều mình đang thắc mắc: “Có phải là chuyện của xưởng máy móc không?”
“Đừng nhắc đến nữa!” Giờ phút này, cứ nghe đến mấy chữ “xưởng máy móc” là Cố Hằng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, ông bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp: “Cứ tưởng kỹ thuật viên của Thâm thị lợi hại lắm, mỗi lần tham gia hội chợ giao dịch đều được ca ngợi hết lời, kết quả cũng chẳng ra gì.”
Mặc dù không nói thẳng kết quả nhưng nghe giọng điệu bất mãn của ông, có thể thấy tiến độ sửa chữa không hề khả quan. Hy vọng tràn trề đã tan thành mây khói!
Sau khi nghe được tin tức mới nhất, Cố Kỳ Việt lại ngồi xuống ghế sofa, anh nhắm mắt hít sâu một hơi, bàn tay bị cành cây đ.â.m siết chặt lấy tay vịn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Đợi đến khi mở mắt ra, trong lòng Cố Kỳ Việt đã có quyết định. Người khác sửa không được vậy thì để anh làm.
Cố Kỳ Việt đã quyết định thì sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698546/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.