Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Ngô Vĩ vẫn không biểu hiện gì, ông ta cười với Thẩm Triều Triều, an ủi: “Đồng chí Thẩm Triều Triều, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng đề nghị của cô, nhưng tình hình bây giờ khá phức tạp, tôi không thể tự ý quyết định được, còn phải bàn bạc với những người khác. Hay là cô về trước đi, có tin tức gì tôi sẽ thông báo ngay.”
“Quản đốc Ngô...”
“Mời cô về cho!”
Tuy Ngô Vĩ vẫn đang cười nhưng động tác chỉ tay ra cửa lại rất kiên quyết, Thẩm Triều Triều biết bản thân không thể làm gì khác, chỉ có thể cúi đầu thật sâu: “Xin ông chắc chắn phải giúp đỡ Cố Kỳ Việt, anh ấy là người tốt, không nên chịu tội danh này!”
Nói xong, Thẩm Triều Triều vội vàng bước ra ngoài, khóe mắt đỏ hoe, hai chân như nhũn ra.
Rời khỏi văn phòng quản đốc, nhìn thấy chị Đại Lâm đang đứng chờ ở phía xa, Thẩm Triều Triều định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Cô ngã xuống đất, trước khi rơi vào bóng tối, cô chỉ nhìn thấy chị Đại Lâm đang hoảng sợ chạy đến.
...
Sau khi Thẩm Triều Triều ngất xỉu ở xưởng máy móc, chị Đại Lâm đã đưa cô đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận là do tinh thần căng thẳng kéo dài, cộng thêm việc nghỉ ngơi không đủ nên mới dẫn đến hôn mê.
Vì vậy chị Đại Lâm nhất quyết bắt Thẩm Triều Triều ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi, không cho cô ra ngoài.
Ba ngày trôi qua rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2698560/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.