Từ sau khi Thẩm Triều Triều gả vào nhà họ Cố, người đối xử tốt với cô nhất chính là bà Vương.
Thậm chí, còn tốt hơn cả Cố Kỳ Việt, lấy lòng đo lòng, làm sao Thẩm Triều Triều có thể không quan tâm chứ!
Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt vội vàng trấn an: “Bây giờ bà đã ổn định rồi, em đừng quá lo lắng, chỉ là bà nội đang giở tính trẻ con giận dỗi, không muốn gặp anh thôi.”
Nghe nói thương thế của Vương Thải Hà đã ổn định, Thẩm Triều Triều thở phào nhẹ nhõm, sau khi chuẩn bị qua loa vài thứ, cô theo Cố Kỳ Việt đến bệnh viện.
Trước đó, khi về đến nhà, cô đã thay bộ váy bằng quần áo dài, theo thói quen lại đeo khẩu trang, bây giờ ra ngoài có thể nói là đã trang bị đầy đủ, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của Vương Thải Hà nên cô cũng không có tâm trạng nói chuyện với Cố Kỳ Việt.
Cho đến khi vào bệnh viện, nhìn thấy Vương Thải Hà, nhìn thấy tấm nẹp trắng bó trên chân bà, Thẩm Triều Triều không kìm được đỏ hoe đôi mắt, cô áy náy tiến lên nói: “Bà nội Vương, con xin lỗi, con không biết bà bị thương, con...”
“Triều Triều à, con đừng nói như vậy, con có thể đến thăm bà là bà vui lắm rồi! Xương cốt bà già rồi, ngã một cái là chuyện thường, con đừng lo lắng, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Thấy Thẩm Triều Triều đến, Vương Thải Hà cười rạng rỡ, làm sao bà ấy nỡ để cô phải đau lòng chứ?
Nếu như không phải Cố Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700333/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.