Bây giờ tất cả đều kết thúc, anh cũng có thể yên tâm. Chỉ là não bộ ở trong trạng thái phấn khích ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến Cố Kỳ Việt trằn trọc không ngủ được!
Nhớ lại cảnh Thẩm Triều Triều nắm tay anh trong phòng thẩm vấn cùng với sự vui sướng khi ôm cô, Cố Kỳ Việt không nhịn được đưa tay lên xoa trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Trước kia chưa từng rung động nên lần đầu tiên thích một người khiến anh cảm thấy vừa mới lạ, vừa nôn nao lo lắng.
Không biết Thẩm Triều Triều đang làm gì?
Cô có cảm thấy anh rất phiền không?
Quả mơ có ngọt không?
Càng nghĩ càng tỉnh táo, lăn lộn hồi lâu cũng không thấy buồn ngủ, Cố Kỳ Việt nằm rồi lại nằm, cuối cùng vẫn không nằm được, anh đi giày vào, chuẩn bị ra ngoài tìm chút việc để làm.
Nguy cơ của xưởng máy móc đã được giải quyết nhưng những chuyện khác và những người khác vẫn đang chờ anh xử lý!
Chỉ là...vừa mở cửa ra, nụ cười trên mặt Cố Kỳ Việt cứng đờ, anh không dám tin mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cửa đối diện, trên đó có thêm một tờ giấy trắng.
“Cố Kỳ Việt không được gõ cửa”.
Cố Kỳ Việt nhìn nhiều lần, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, tâm trạng phấn khích của anh cuối cùng cũng chùng xuống, anh vốn tưởng rằng đã thành công bước ra một bước. Bây giờ xem ra vẫn là giậm chân tại chỗ!
...
Sau khi Thẩm Triều Triều trở lại nhà họ Cố, vì trước đó đã từng ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700337/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.