Những trang sau đều trống trơn, không hề có dấu vết đã từng được sử dụng.
Thẩm Triều Triều không bỏ cuộc, cô tiếp tục lật từng trang một, cuối cùng, công sức của cô cũng được đền đáp, cô phát hiện ra một dòng chữ nguệch ngoạc ở góc dưới cùng của trang thứ hai từ dưới lên: [Đừng nghĩ nữa, kết thúc rồi].
Cuối dòng chữ là một hình mặt cười được vẽ rất đơn giản.
Thẩm Triều Triều nhìn dòng chữ ngẩn người, sau đó, một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng cô, tuy là mặt cười nhưng cô luôn cảm thấy có một nỗi buồn man mác.
Trước đây, bà nội Vương từng nói khi còn nhỏ Cố Kỳ Việt từng được gửi đến khu quân đội sống một thời gian, mọi người đều nghĩ rằng anh chỉ đến đó ở tạm với ông bà nội nhưng cuối cùng, anh lại được đưa vào quân đội để huấn luyện đặc biệt.
Chắc hẳn anh đã phải chịu rất nhiều khổ cực.
Bây giờ khi liên hệ với khoảng thời gian trên những bài báo này, rất dễ dàng để liên kết các sự kiện lại với nhau, đúng vào lúc Cố Kỳ Việt đang vui mừng vì giành được suất được tuyển thẳng vào lớp năng khiếu thì anh lại bị đưa vào quân đội, cuối cùng phải từ bỏ suất học đó.
DTV
Sau khi từ quân đội trở về, anh cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa. Cắt đứt hoàn toàn với con người trước kia của mình.
Dường như Thẩm Triều Triều có thể tưởng tượng ra Cố Kỳ Việt khi ấy đã đau khổ đến nhường nào, anh ấy còn nhỏ như vậy đã phải trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700351/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.