Đương nhiên lý do quan trọng nhất là muốn cho Thẩm Triều Triều thấy.
Quả nhiên, vẻ ngoài nho nhã, lịch sự dễ dàng thu hút sự chú ý của phụ nữ hơn, nếu Thẩm Triều Triều thích, sau này anh có thể ăn mặc theo phong cách này nhiều hơn.
Tuy nhiên Cố Kỳ Việt không có nhiều thời gian để tỏa sáng, vì vấn đề thời gian, mọi người nhanh chóng xuất phát, đi đến trụ sở chính phủ thành phố Giang Lâm.
Bên cạnh đại sảnh chính phủ có một hội trường trống, thường được sử dụng để tổ chức các sự kiện.
Trên đường đi, mặc kệ ánh mắt của người đi đường, Cố Kỳ Việt tiến đến bên cạnh Thẩm Triều Triều, anh đã quan sát cô rất lâu, nhận ra hôm nay Thẩm Triều Triều ăn mặc rất đẹp, có vẻ như cô rất coi trọng sự kiện lần này. Tim anh đập thình thịch.
Lúc này đứng bên cạnh Thẩm Triều Triều, anh hơi căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi: “Có sợ không?”
Sau mấy ngày hòa hoãn, Thẩm Triều Triều không còn bài xích việc Cố Kỳ Việt đến gần, cô thành thật gật đầu.
Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, nói: “Em sẽ cố gắng vượt qua, Cố Kỳ Việt, lát nữa anh phải diễn thuyết thật tốt nhé, em sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả xem anh.”
Cố Kỳ Việt đã đồng ý tham gia diễn thuyết, nhưng lúc này nghe Thẩm Triều Triều nhắc đến, anh giả vờ lo lắng, lẩm bẩm: “Nhưng mà phải diễn thuyết trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn anh sẽ hồi hộp lắm!”
Nói rồi anh nhìn về phía trước, khẽ thở dài.
Trong lòng anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700353/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.